Hội Cựu Học Sinh Trường THPT Tân An

http://www.tanan.edu.vn/trangchu


Viết cho * Người cũ còn thương*

28 năm, cột mốc thời gian đánh dấu cho một mối tình mà bây giờ mình mới nghĩ là chắc hẳn rất đẹp. Bạn sẽ nghĩ sao đến bây giờ mình mới biết là nó đẹp, có phải đã quá muộn chăng?
Viết cho * Người cũ còn thương*

28 năm, cột mốc thời gian đánh dấu cho một mối tình mà bây giờ mình mới nghĩ là chắc hẳn rất đẹp. Bạn sẽ nghĩ sao đến bây giờ mình mới biết là nó đẹp, có phải đã quá muộn chăng? Hồi ức năm tháng thì vẫn còn đó nhưng lâu dần mình ko còn nhớ rõ mọi việc đã trải qua như thế nào nữa. Mình cũng ko hiểu, thật sự ko hiểu do thời gian xóa nhòa đi kỉ niệm hay cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn phăng hết tất cả mọi thứ trong đầu mình, đã làm đầu óc mình mụ mị đi rất nhiều.... Hai năm trở lại đây nhiều sự tình cờ or là do số phận rung rủi cho chúng ta gặp nhau. Mình tin đó là duyên phận. Những cái duyên âý tạo nên một sợi dây tình cảm, gắn kết, tô điểm thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống của mình lúc này. Mình thầm cảm ơn ông trời đã cho mình gặp lại rất nhiều người mà mình yêu mình quý. Những khúc phim chiếu chậm được từ từ tua đi tua lại qua lời kể của mọi người. Não mình có vấn đề gì hay sao đó sao mình ko thể nào nhớ hết được những kỉ niệm lúc ấy, lắm lúc tự hỏi do trí nhớ mình kém hay bản thân mình có vấn đề. Thật tình là mình ko nhớ gì hết. Có gì vui hơn lúc chúng mình gặp lại nhau, tám những câu chuyện ko đầu ko cuối về cái thời xa xưa ơi là xưa- nhỏ nhắn dễ thương, đứa này thích đứa kia, rồi mình ghét bạn tại vì bạn mà mình bị cô mắng... đủ thứ chuyện trên trời dưới đất dù có kể cả ngày cũng ko hết. Ôi sao mà vui quá vậy. Ở cái ngưỡng 40, gia đình có, hạnh phúc có, thành đạt có và cả bất hạnh cũng có, nhưng gặp lại dc các bạn đã là điều may mắn. Có người bạn thân thiết chỉ mới vừa gặp lại một thời gian ngắn thì cũng đã vĩnh viễn đi xa. Dẫu biết sinh li tử biệt là chuyện thường tình nhưng sao vẫn thấy lòng day dứt . Thương cho bạn, thương cho số phận của một con người quá ngắn ngủi. *Duyên phận lắm mới cùng đi một đoạn, còn so đo chi kể ngắn hay dài... *

Người cũ....

Vâng, đó là một người rất cũ. Cũ theo thời gian, theo tuổi tác chứ chắc chắn rằng tình cảm thì ko thể nào cũ dc. Mình đã gặp lại nhau sau 20 năm, ah ko tính luôn đến thời điểm hiện giờ đã là 22 năm rồi. Đó là nói theo cái ngày mà mình rời trường cấp 3 thôi chứ thật ra thời gian còn lâu hơn thế nữa. Từ cái ngày mà chúng mình còn chơi chung với nhau ở cấp 2 và rồi người đã từ từ rời xa mình. Thật sự là mình ko thể nào nhớ được tại sao lại như thế nữa .... Thôi thì chuyện ngày xưa mà, cái thời suy nghĩ chưa chính chắn, chưa đủ nhận thức vì còn non nớt quá, mình nợ một lời xin lỗi lâu quá rồi giờ mình mới có cơ hội để được nói được thổ lộ, mình xin lỗi nha. Mình biết là Người sẽ ko muốn như thế nhưng phải như vậy để chúng ta lại tiếp tục với một tình cảm yêu thương chân thành hơn. Cuộc sống đối với mình, ngoài gia đình công việc thì bạn bè mình trân quý lắm. Ở một nơi mà ngày 24 tiếng, sáng đi làm tối về nhà ko la cà cafe cà pháo tụ tập với ai được hết vì mình ko có bạn nơi này, thật sự rất nhàm chán. Nhưng mình an phận, đối với mình vậy là đủ rồi. Giờ đây gặp lại nhau mình thật sự vui lắm. Hai năm nay cuộc sống mình có thêm niềm vui tiếng cười nhiều hơn.Tính sơ sơ mình gặp nhau thì cũng được 1 bàn tay 5 ngón chứ bộ. Vui lắm, lắm lúc thời gian ko có đủ để hàn huyên hết tất cả mọi thứ. Cuộc sống chúng ta khác nhau nhưng chân thành và đồng cảm chỉ như thế là đủ. Đừng lo cho mình, mình sẽ sống tốt mà. Và mình cũng muốn thấy cuộc sống của Người mà mình yêu quý cũng được vui vẻ và hạnh phúc. Phải thật mạnh mẽ, thật kiên cường lên nhé, vẫn yêu người yêu đời dù người và đời có ném trả lại cho mình bằng những niềm đau xót. Yêu đi để thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp. Yêu mình- là mình đó nha và nhiều hơn nữa nha, dù có là chuyện ba người, thì mình làm người thứ ba luôn mình vẫn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần còn được yêu thế là đủ rồi Người cũ còn thương của tui ơi...

Mọi thứ đã qua đi và câu cuối cùng mình chỉ muốn hỏi: *bạn vẫn yêu mình phải ko?*

Ps♡ tâm trạng nhiều quá đan xen việc nọ việc kia nên nói bao nhiêu, viết bao nhiêu cũng ko đủ để diễn tả hết những ngổn ngang trong lòng lúc này. Nhưng mình tin Người thương sẽ hiểu.

♧from: cò Nhan
♧to: Người cũ còn thương 
♡♡♡ Viết trong một ngày nắng đẹp và mất cả giấc ngủ trưa ...hihi.....

Tác giả bài viết: Hồng Nhạn 12A7:1993-1996

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây